hôm nay: "Câu chuyện của lão thầy thuốc".
Ta trông chừng Tề Mục cả ngày, nghe tiếng thở của hắn từ yếu ớt trở nên đều đặn.
Đêm khuya, ta nhìn thấy thị vệ bên ngoài đổi ca, cây nến ở đầu giường sắp cháy hết.
"Tề Mục." Ta gọi hắn một tiếng.
Không có phản ứng.
"Tề Mục, ngươi là con trai ngoan của ta sao?"
Vẫn không có phản ứng.
"Ta không chịu nổi nữa, ngủ một lát, ngươi ngàn vạn lần đừng c.h.ế.t đấy."
Ta khoác áo choàng, gối đầu lên mép giường nhắm mắt lại.
Ta lại ngủ với tư thế này cả một đêm, ngủ đến mức tay tê, cổ đau.
Anan
Ban đêm mơ một giấc mơ, mơ thấy ta về nhà, về trường học, mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ là không tìm thấy Tề Mục. Ta không có cách liên lạc với hắn, cũng không biết hắn ở nơi nào.
Hình như Tề Mục vẫn chưa tỉnh, nằm im như một mẫu vật.
Theo như ta biết, hôn mê lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh, thì cần phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt để đánh thức hắn. Không biết Tây y có phương pháp nào hay không, nhưng ta chỉ biết một cách -
Dùng kim châm.
"Chuyện này thật sự không phải ta công báo tư thù đâu nha, đều là vì muốn tốt cho ngươi." Ta lấy kim châm ra, "Tỉnh lại rồi chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau nhé Tề Mục."
Ta kìm nén sự vui sướng trong lòng, cố gắng làm cho động tác cầm kim của mình giống một thầy thuốc, chứ không phải Dung ma ma.
Lúc ta giơ kim châm lên gần huyệt nhân trung của Tề Mục, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p1/2700708/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.