Tề Mục cảm thấy để đàn ông khác giúp mình mặc quần áo quá kỳ quặc, liền kiên cường tự mình mặc.
Hắn nhìn thấy kiệt tác để đời của ta: "Vết thương là ai khâu?"
"Là ta."
Tề Mục mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài.
"Khâu rất đẹp, lần sau không được khâu nữa."
Quên nói, ta khâu chữ "ngu ngốc" lên vai hắn.
Không trách ta đâu nha, chuyện này không thể trách ta đâu nha.
Ta khâu theo vết thương, vết thương nó dài như vậy ta có thể làm gì được.
"Thôi được rồi, kỳ thực nửa vòng tròn của chữ "c" là do ta nghĩ ra đấy."
Ta đang định mang bộ quần áo dính m.á.u bẩn thỉu ra ngoài, Tề Mục đột nhiên lo lắng gọi ta lại, lục lọi trong quần áo rất lâu.
Cuối cùng tìm được bức tranh "An công công".
Ta không còn gì để nói, hắn vui là được.
"Kỳ thực không có khâm sai nào cả, đó là tin tức giả do ta cho người tung ra, muốn dụ hắn ta lộ ra sơ hở. Kết quả tri phủ quả nhiên không nhịn được nữa, đã tìm sát thủ muốn đi ám sát khâm sai đại thần, bây giờ đã bị bắt rồi."
Tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều, đã có thể nói một hơi nhiều lời như vậy.
"Vậy ngươi bị ám sát như thế nào?"
"Ta... lúc đó ta đang theo dõi ở phía sau phủ nha," Tề Mục day trán, "Tri phủ đang bàn bạc với thuộc hạ xem nên lừa gạt khâm sai như thế nào, ta sắp nghe được phần quan trọng thì đột nhiên xông ra một con ch.ó hoang sủa vào ta, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p2/2700805/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.