Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã bị nhốt lại.
Thật sự không nên để thị vệ cách ta xa như vậy. Không có lương thực, nạn đói ngày càng nghiêm trọng, trên đường hỗn loạn, ta nghi ngờ mình bị lôi đi bọn họ cũng không phát hiện ra.
Không ai phát hiện trên đường thiếu mất một mỹ nhân.
Tên quý tử này tuy rằng không thông minh lắm, nhưng ra tay cũng đủ tàn nhẫn, ta dựa vào cục u sau gáy để suy đoán, hắn ta chắc là dùng gậy đánh ngất ta.
Đầu óc ong ong.
Con trai tri phủ bảo ta viết thư cho người nhà, cứu cha hắn một mạng, hắn ta sẽ thả ta ra.
Ta tốt bụng hỏi hắn ta: "Ngươi chắc chắn chứ?"
Hắn ta gật đầu, lấy giấy bút cho ta.
Quả nhiên là một đứa con hiếu thảo!
Ta cảm động cầm bút lên, tha thiết khuyên nhủ người nhận thư nhất định phải giữ lại mạng sống cho tri phủ, nhất định phải đến cứu ta, đầu ta đau quá, mau tìm đại phu đến khám cho ta đi. Nhờ vào trình độ ngữ văn 136 điểm trong kỳ thi đại học, ta gần như viết một mạch, bỏ vào phong bì, viết địa chỉ người nhận, đóng dấu tay.
Quý tử không ngờ ta lại phối hợp như vậy, cầm bức thư nghi hoặc rời đi.
Cửa lại bị khóa, tay lại bị trói, đầu vẫn còn đau, ta dựa vào tường nhắm mắt lại.
Bức tường này dựa vào cũng thoải mái đấy chứ, rất phù hợp với thiết kế công thái học, còn có mùi lúa mì.
Mùi lúa mì?
Ta cố gắng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn rõ nơi này.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p2/2700807/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.