"Đúng vậy, ngươi không yếu đuối, ngươi rất mạnh mẽ."
“Hoàng thượng! Hoàng quý phi! Không xong rồi!” An công công vội vàng chạy vào.
“Bình Dương vương, Bình Dương vương hắn...”
Tề Mục cười hỏi: “Hắn ta khởi binh tạo phản rồi?”
“Hoàng thượng!” An công công vừa khóc vừa quỳ xuống đất.
“Quân phản loạn đã đến cửa hoàng cung rồi!”
Tề Mục vẫn bình tĩnh, nhưng tay nắm lấy tay ta lại hơi dùng sức.
“Chúng ta ra ngoài xem thử,” ta kéo hắn đi ra ngoài.
“Đã đến đây rồi, không gặp vị tiểu anh hùng này thì tiếc quá.”
Chúng ta đi lên tường thành, trên mặt Bình Dương vương thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó liền giương cung.
Ta nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói, nếu như c.h.ế.t ở đây, có thể xuyên không về không?”
“Không chắc chắn, cho nên cố gắng đừng c.h.ế.t trước.”
Ta rụt cổ: “Vậy lỡ như không sống sót...”
“Vậy...”
Tề Mục xòe lòng bàn tay, trên đó là số điện thoại của ta, được hắn dùng mực nước tô đi tô lại rất nhiều lần.
Hắn nói bên tai ta: “Vậy chỉ có thể đánh cược một lần, ta đã thuộc lòng rồi, nhớ tắt chặn số lạ đi.”
Ta vừa cười vừa lau nước mắt: “Tài khoản WeChat giống số điện thoại, đừng quên đấy.”
“Bình Dương vương,” Tề Mục bình tĩnh lên tiếng.
“Nếu như bây giờ ngươi g.i.ế.c ta, chính là g.i.ế.c vua, ngôi vị hoàng đế danh bất chính, ngôn bất thuận sẽ có rất nhiều phiền phức.”
Tề Mục lấy một cuộn giấy từ phía sau ném ra ngoài, Bình Dương vương cất cung tên, một tay bắt lấy.
“Ta tự nguyện thoái vị, ngôi vị hoàng đế này nhường cho ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p2/2700822/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.