Có lẽ là vì chuyện lần trước bị dọa sợ, Giang Thanh Yến càng ngày càng thích ngẩn người, hoặc là ám chỉ muốn trở về. Tôi không biết phải giúp em như thế nào, chỉ có thể nghĩ cách dỗ dành em vui vẻ, phong em làm Hoàng quý phi có địa vị cao nhất, để An công công ôm khỉ cho em chơi, hoặc là dẫn em đi chèo thuyền.
Tôi đương nhiên muốn để em về nhà, để em trở về cuộc sống của chính mình, tự do tự tại mà sống.
Tôi vẫn có chút không nỡ, không nỡ những ngày tháng như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em.
Tôi cảm nhận được triều đình bất ổn, ta không biết lúc nào sự bất ổn này sẽ lan đến hậu cung.
Người tôi phái đi dạy võ công cho em là do tôi tỉ mỉ lựa chọn, võ công cái thế.
Tôi sớm đã biết em sẽ không ngoan ngoãn học võ, đương nhiên tôi cũng không mong em có thể học được gì, cho nên tôi nói với vị Võ sư phụ kia, nếu như sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhiệm vụ của ông ta chỉ là bảo vệ mạng sống cho Giang Thanh Yến, dù thế nào cũng phải đưa em chạy trốn.
Nhưng mà em lại xoay người đổi vai dạy khí công dưỡng sinh, chuyện này tôi thật sự không ngờ tới.
Tôi thật sự dở khóc dở cười.
Lúc ở hành cung, tôi ích kỷ nghĩ, nếu như mãi mãi như vậy cũng tốt.
Nhưng mà khi tôi nhìn thấy em một mình ngồi bên hồ đọc sách, vừa đọc vừa ngẩn người, nhìn chim bay ở phía xa, lại sốt ruột muốn đưa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p2/2700828/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.