Thái hậu có sự chấp niệm đặc biệt với việc nấu nướng, ngày ba bữa đều tự tay làm.
Mục đích chúng ta đến đây còn là để chúc thọ bà, tuy không thể tổ chức linh đình, nhưng sinh thần sắp đến, Hoàng hậu cũng muốn Thái hậu được nghỉ ngơi, định để sư phụ phụ trách cơm chay trong chùa làm, nhưng Thái hậu lại khéo léo từ chối.
Hoàng hậu mặt mày đau khổ, lại ngại không dám nói là mình muốn nếm thử cơm chay chùa Chiêu Quốc.
Ta thu hết mọi chuyện vào trong mắt, sau đó nói với Thái hậu ta muốn đi bái tế Lão hòa thượng.
Được Thái hậu đồng ý, ta dẫn theo nha đầu Phạm Yên cùng đi.
Lão hòa thượng đương nhiên được thờ phụng ở gian Phật đường lớn nhất tốt nhất, chỉ thấy Phật tướng trang nghiêm, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi chiếc đèn lưu ly đựng xá lợi.
Ta nhìn nó có chút xuất thần, bèn quỳ xuống lạy Phật tổ.
Hy vọng Lão hòa thượng có thể làm một vị Phật vui vẻ!
Có lẽ khi ta lên trời, còn có thể dựa vào nụ cười của ông mà tìm thấy ông, chứng minh ta đã nói được làm được.
Ta phải nỗ lực, không thể để ông coi thường.
Khói hương lượn lờ, tiếng phạn âm vang vọng, ta nghe tiếng gõ mõ, nội tâm càng thêm an tĩnh.
Nếu chuyện gì cũng có thể nhìn thấu? Thì đâu cần phải tu hành nữa? Chấp niệm thì sao chứ?
Nếu có thể nhìn thấu tất cả, thì đã lập địa thành Phật rồi phải không?
Ta chẳng qua chỉ muốn bảo vệ những điều tốt đẹp mình yêu thích, sao lại gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006312/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.