Nàng trước giờ luôn giữ dáng vẻ quy củ, rất trầm mặc, giống như một bức tượng điêu khắc, không dễ gì lộ ra biểu cảm như vậy.
Nụ cười ấy của nàng, tựa như móng mèo khẽ cào nhẹ vào tim ta, khiến trái tim ta đập thình thịch không ngừng.
Thê t.ử của ta, quả nhiên là đáng yêu nhất!
Ta muốn đuổi tỳ nữ kia rời khỏi nàng, để nàng không bị lừa gạt nữa.
Thái t.ử phi lại hiểu lầm ý ta, nói rằng ta nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ là tỳ nữ này chuyện cưới gả phải do tự nguyện.
Thái t.ử phi bị người đàn bà này mê hoặc không nhẹ, lại dung túng ả đến mức độ này, tỳ nữ nhà ai mà được tự quyết định chuyện cưới gả chứ? Ta biết loại phụ nữ như ả, trăm phương ngàn kế tính toán cũng chỉ vì vinh hoa phú quý, nhưng không ngờ ả lại từ chối bản Thái t.ử.
Hừ, chẳng qua là muốn chơi trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t mà thôi! Làm thiếp mà ả còn chưa thỏa mãn, chứng tỏ thứ ả cầu mong chỉ càng quá phận hơn.
Nghĩ đến tâm cơ của ả thâm sâu đến mức này, ta lại thấy đau lòng thay cho Thái t.ử phi.
Ta phải làm sao mới có thể nói cho nàng biết, tỳ nữ này không phải là kẻ an phận?
Tiếp đó, Thái t.ử phi gọi tất cả tỳ nữ của nàng đến.
Ta bị hành động này của nàng làm cho kinh ngạc không nói nên lời.
Tỳ nữ của nàng, ai nấy đều có dung mạo vạn người mới có một!
Nàng để các nha hoàn tự lựa chọn có muốn hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006314/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.