Lão hòa thượng nói đúng, sống cho hiện tại, chuyện cũ năm xưa, cứ để nó theo gió bay đi!
Chưa được hai ngày, Hư Hoằng lại tìm đến tận cửa.
Hắn đương nhiên không thể vào cấm địa nơi Thái hậu ở, hắn chỉ đứng canh từ xa ở bên ngoài, giống như đang đợi ta đi ra.
Hắn của ngày hôm nay, ăn mặc còn trang trọng hơn cả trước đó, như thể sắp tham gia buổi pháp sự trọng đại nào vậy.
"Vân Ảnh, ngươi quả thực chính là tân Thái t.ử phi?" Hư Hoằng dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
Hết cách, sự thật này chính bản thân ta còn chẳng chấp nhận nổi.
"Có chuyện gì nói mau!" Ta kịp thời cắt ngang lời hắn.
"Ta có một cách, có thể giúp ngươi quy y cửa Phật thành công." Hắn nghiêm mặt nói.
Ta chỉ lặng lẽ liếc hắn một cái, hắn ở chỗ ta chẳng còn chút uy tín nào, bị hắn lừa một lần là đủ rồi.
Có điều, cũng có thể nghe thử xem hắn còn nghĩ ra được quỷ kế gì.
Hắn móc từ trong n.g.ự.c ra một con d.a.o cạo, thì thầm nói: "Đó là để bần tăng xuống tóc cho ngươi.
Chỉ cần thành hòa thượng thật sự để tỏ rõ quyết tâm, thì không ai có thể ngăn cản được ngươi xuất gia."
Ta kìm nén sự co giật nơi khóe miệng: "Ta là nữ t.ử."
"Bần tăng biết, thì làm Tỳ kheo ni mà!"
"Ta vẫn đang là Thái t.ử phi."
"Thì đã sao? Thái hậu chẳng phải cũng sống ở chùa Chiêu Quốc từ khi ta mới hai tuổi hay sao?"
"Nữ t.ử xuất giá tòng phu, ta đến đây, một là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006316/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.