Thái t.ử điện hạ có Tạ gia chống lưng, còn có phụ thân ta ủng hộ, theo lý sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Cái khó thực sự, rốt cuộc vẫn là đám bá tánh kia.
Lão Hoàng đế nói đi là đi, thống lĩnh ba mươi vạn tinh binh, trùng trùng điệp điệp tiến về phía Bắc.
Ông phớt lờ những tấu chương một ngày dâng mười quyển của các đại thần, giao ngọc tỷ cho Thái t.ử thay quyền chấp chính, thậm chí ngay cả chiếu thư truyền ngôi cho Thái t.ử nếu ông lỡ xảy ra bất trắc gì cũng đã soạn sẵn.
Đám quan văn trên triều đường, ai nấy đều oán thàn dậy đất.
Hoàng hậu nương nương, người mà ta tưởng lẽ ra phải vui nhất, lại chẳng hề vui vẻ chút nào, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, âu sầu không vui.
Ta nhìn nỗi sầu lo trong đáy mắt người, có chút nghĩ không thông.
Khi phụ thân tưởng nhớ mẫu thân, cũng sẽ lộ ra biểu cảm như vậy.
Nhưng ông nghiêm khắc với bản thân, chỉ vào ngày giỗ của mẫu thân mới tưởng nhớ bà. Chứ không giống Hoàng hậu nương nương, ngày ngày đều nhung nhớ.
Thái hậu từng nói, Hoàng hậu không buông bỏ được, nên vô duyên với Phật.
Đã bước chân vào hồng trần, chính là có quá nhiều thứ cầm lên được nhưng không bỏ xuống được.
Ta không muốn bước vào hồng trần này, không nghĩ đến chuyện cầm lên hay bỏ xuống, thì cũng sẽ không có cái gọi là cầm lên được mà không bỏ xuống được.
Các quan lại triều trước thấy Lão Hoàng đế chạy rồi, liền tập trung hỏa lực vào Thái t.ử, ngày nào cũng bới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-thai-tu-som-muon-gi-cung-se-hoa-ly/3006318/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.