Edited by Hari.
Vậy mà sau khi nói ra những lời kinh người như thế, trên mặt Bạch Lang lại hoàn toàn một vẻ vô tội.
Nàng mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Yến Phất Quang, phảng phất như trong mắt chỉ có một người là hắn.
Cao hứng phấn chấn đem chính mình hiến cho hắn.
Tiểu Bạch Long kia mái tóc mềm mại nhẹ nhàng rũ trên vai, ban đêm gió nhẹ thổi lất phất, còn không tự giác run rẩy bả vai.
Nhưng là cánh tay như ngó sen kia vẫn không thu hồi.
Bạch Lang giơ "cá" lên thật lâu, thấy sư tôn cũng không ăn, không khỏi có chút nản lòng.
Sư tôn đây là còn không có tha thứ cho nàng sao?
Nàng càng nghĩ càng sốt ruột, nếu là nàng về sau sẽ giống như Cổn Cổn thì làm sao bây giờ?
Không không, nàng tuyệt đối không cần cuộc sống như vậy.
Bạch Lang mím môi, trong lòng bất ổn, lại sinh ra một cỗ xúc động.
Bỏ đi.
Sư tôn không chủ động ăn, vậy mình liền đút cho hắn ăn đi!
Tiểu Bạch, ngươi có thể.
Dùng "cá vược hoa quế" của ngươi chinh phục hắn!
Yến Phất Quang vốn đang mím chặt môi, hắn không biết tiểu long này bỗng nhiên xuất hiện là muốn làm cái gì, đang kinh ngạc đến mức trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào.
Chính trong lúc hắn nhíu nhíu mày, thiếu nữ vừa rồi còn an an phận phận ngồi ở trên bàn lại bỗng nhiên dựng thẳng thân mình.
Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã không xa.
Bạch Lang không biết mình hiện tại đang ở trên bàn, dưới tác dụng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-voi-su-mon-khong-hop/1218632/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.