Edited by Hari.
Bạch Lang không nghĩ tới chủ đề nói chuyện bỗng nhiên lại nhảy đến vấn đề bị thương rồi, nhưng vẫn lắc lắc đầu.
"Ta không sao sư huynh. Chỉ là không biết ảnh ma này hiện tại chạy trốn đi đâu. Lần trước không bắt được hắn, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc."
Bạch Lang là thật sự cảm thấy đáng tiếc.
Thừa cơ hội hắn bị nứt mông đem người bắt lấy, quả thực chính là cơ hội lập công tốt, chỉ là khi đó lại để hắn chạy mất.
Nàng thở dài, có chút uể oải.
Quý Tu ánh mắt hơi lóe lóe, khi Bạch Lang vẫn còn đang cảm thấy tiếc nuối, bỗng nhiên mở miệng: "Sẽ bắt được."
"Cái gì?"
Bạch Lang không nghe rõ, ngẩng đầu lên.
Quý Tu vuốt kiếm, nhàn nhạt nói: "Sẽ bắt được."
Khi hắn nói những lời này, thần sắc trong mắt có chút không giống bình thường, nếu là những người khác thấy khẳng định có thể phát giác ra điều bất đồng, nhưng Bạch Lang lại hoàn toàn không nhận thấy có gì không đúng, chỉ nghĩ nhị sư huynh là đang an ủi nàng.
Từ lần trước nhị sư huynh bao che cho nàng, Bạch Lang tự cảm thấy hai người đã xem như biến chiến tranh thành hòa bình rồi, lúc này ở trước mặt hắn thần sắc không khỏi cũng thả lỏng hơn.
"Dù sao hắn xuất hiện một lần, ta đánh một lần. Xem hắn còn dám lừa ta hay không!"
Nàng nói lòng đầy căm phẫn.
Quý Tu nhìn Tiểu Bạch Long nhăn mặt, ánh mắt hơi dừng, như là bị thứ gì nhẹ nhẹ gãi, trong lòng có chút cảm xúc kỳ quái.
Hắn hạ mắt, đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-voi-su-mon-khong-hop/1218656/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.