Edited by Hari.
......
Sau khi Bạch Lang thốt ra những lời kinh người này, thân thể Yến Phất Quang cũng cứng đờ.
Hắn vốn là muốn giải quyết Ảnh Ma trước, nhưng trong tình huống này, trên mặt hắn tuy rằng vân đạm phong khinh, nhưng trong đầu lại "oanh" một tiếng như có thứ gì nổ tung.
Ngay cả lá cây cũng không chịu khống chế cuốn lên.
Nhưng mà may mắn hiện trường cũng không có ai chú ý tới hắn.
Đám dã nhân với tiêu chí thủ lĩnh nói gì cũng đúng, không cần biết nội dung, tiếng hoan hô át tiếng bom trước đã.
"Hu la hu la, thủ lĩnh uy vũ!"
Đám sư huynh Thái Thanh Tông tuy rằng không biết Bạch sư muội nói gì, nhưng vì sự nghiệp mông không bị ăn xiên, chỉ có thể nhập gia tùy tục cũng hoan hô lên.
Yến Phất Quang:......
Cũng may loại tình trạng xấu hổ này cũng không kéo dài lâu.
Sau khi Cừu Vân mở miệng, mọi người đều bị lôi đi.
Trong phòng lại trở nên an tĩnh, Bạch Lang nhìn cọng cỏ trong tay: "Ồn ào muốn chết, may mà bọn chúng cuối cùng cũng đi rồi. Ai, lại nói bận cả ngày nay, ngươi cũng chưa được nghỉ ngơi đi. Chúng ta trước ngủ một giấc, ngày mai lại nói."
Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối đen.
Yến Phất Quang bên tai nổ vang, chau mày không nói lời nào, đã bị một nụ hôn mềm mại dừng ở trên lá cây.
"Ngủ ngon."
Hắn ngước mắt lên nhìn, một khắc sau, đã bị Bạch Lang ôm nhẹ ở trong lòng bàn tay, sau đó nằm ở trên giường dây.
"Nhanh ngủ đi."
Tiểu Bạch Long nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-voi-su-mon-khong-hop/1218690/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.