Edited by Hari.
Viên kẹo hồ lô trong miệng biến mất.
Tiểu Bạch Long nước mắt lưng tròng che miệng, giống như rốt cuộc cũng có thể thở ra.
Làm cho Yến Phất Quang chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này nhướng mày.
"Cảm ơn sư tôn."
Bạch Lang sau khi rời xa được kẹo hồ lô, thật cẩn thận nói.
Yến Phất Quang bị bộ dáng này của nàng cơ hồ chọc tức bật cười.
"Đừng có đổi đề tài, vì sao không nói?"
Bạch Lang:......
Nàng sao mà nói ra được.
Đây chính là quãng thời gian lịch sử đen tối trước khi nàng nhập tông a.
Nghĩ lại nàng lúc ấy tự cho là thông minh ở trước mặt đại sư huynh ra vẻ, Bạch Lang liền cảm thấy thập phần xấu hổ.
Nàng kiên quyết ngậm miệng lại.
Nhưng biểu tình này lại làm cho Yến Phất Quang dần dần nghĩ tới.
Tiểu long này chẳng lẽ đối với kẹo hồ lô còn có câu chuyện gì?
Thấy thế, hắn ngữ khí nhàn nhạt:
"Ngày mai Phong Nguyệt Thành tổ chức hội đèn lồng mặt nạ, ngươi nếu muốn đi......"
Bạch Lang có chút rối rắm.
Yến Phất Quang nhìn nàng một cái.
"Lần sau nếu lại gặp chuyện như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục ăn kẹo hồ lô?"
Tưởng tượng đến đây, Bạch Lang lập tức lắc đầu.
"Sư tôn, ta...... ta nói."
Nàng rối rắm nửa ngày, đem sự tình lúc trước hoài nghi đại sư huynh nói ra.
Yến Phất Quang vốn đang bưng chén trà, kết quả thiếu chút nữa bị nàng làm sặc phun ra.
......
"Chính là như vậy, sư tôn."
Bạch Lang ngượng ngùng nói.
Trong phòng một trận trầm mặc, Yến Phất Quang biểu tình cổ quái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-voi-su-mon-khong-hop/1218755/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.