Edited by Hari.
Ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều tập trung lên người nàng.
Phong Vân Xu đỏ hết cả mặt.
Lần đầu tiên cảm thấy may mắn mình có thói quen đeo mặt nạ khi đi ra ngoài. Không thì không cần đến sáng mai, toàn thành sẽ biết chuyện thành chủ Phong Nguyệt thành thích xem xuân cung đồ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của quần chúng, Phong Vân Xu vẫn phải chày cối phát huy bản lĩnh da mặt dày ổn định tâm tình, ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không có chuyện gì, nhấc tay khỏi mặt gương.
"Đều giải tán đi, giải tán đi, có gì hay mà xem."
Giọng nói của nàng không vui.
Đám người tụ tập xung quanh cũng bị một màn này làm cho xấu hổ không chịu nổi, từng đôi từng đôi rời đi.
Trong khoảnh khắc, trước đồng tâm kính nguyên bản khách đến đầy nhà cũng chỉ còn lại hai người.
Phong Vân Xu ngón tay cuộn lại, như không có việc gì nói: "Cái kia, chính là dùng như vậy. Ngươi nếu học được rồi thì trực tiếp thử đi."
Bạch Lang tuy rằng vẫn chưa biết làm thế nào.
Nhưng nghĩ đến Phong Vân Xu vì nàng mà hy sinh lớn như vậy, vẫn gật gật đầu, tiến lên phía trước quyết định thử một lần.
"Ân đúng rồi, chính là như vậy, tĩnh tâm nhắm mắt lại. Đặt tay lên trên là được."
Xung quanh đã không còn ai. Phong Vân Xu nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này mới quay đầu chỉ điểm cho Bạch Lang, không chú ý tới ở cái cây phía sau có một thân ảnh chợt lóe rồi biến mất.
Đây là đang làm gì?
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-voi-su-mon-khong-hop/1218766/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.