Bao Cốc dùng lưng bàn tay lau lệ, trong lòng an ủi bản thân coi như Tri Huyện đại nhân chưa từng cho nàng màn thầu, nàng tốt xấu gì vẫn cắn được một miếng, còn hơn ngay cả một chút vụn màn thầu cũng không có tốt hơn dân đói rất nhiều. Nàng lau khô lệ, nâng dậy Chu đại thẩm an ủi nói :" Chu đại thẩm đừng khóc, lát nữa còn có cháo."
Chu đại thẩm tựa vào sư tử đá ngồi dưới đất kêu khóc nói: "Cháo làm sao so được với màn thầu a! Dám cướp giữa ban ngày a.... Màn thầu a ..."
Bao Cốc không khuyên được Chu đại thẩm, lại phát hiện Chu đại thẩm kêu khóc đến kinh thiên động địa nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, đơn giản mặc kệ Chu đại thẩm kêu khóc, an tâm chờ Tri Huyện phu nhân phát cháo.
Qua gần nửa canh giờ, cửa Tri Huyện phủ lần thứ hai mở, có hai đội hộ vệ từ đại môn đi ra. Bao Cốc cùng dân đói đều vươn dài cổ nhìn hộ vệ đi ra từ trong phủ. Hộ vệ của phủ Tri Huyện sau khi đến của cũng không rời đi mà chỉ tản ra trước của để duy trì trật tự, theo sau hộ vệ chính là vài gia đinh đang khiêng một cái bàn, cùng với bát, thùng gỗ lớn.
Quản gia đi ra, kéo dài hô một câu: " Phát cháo rồi, xếp thành hàng -"
Đoàn người Xôn xao một tiếng trở nên ồn ào náo động, đều chen lấn về phía trước.
Bao Cốc vừa muốn gọi: "Chu đại thẩm, phát cháo rồi." Cũng chuẩn bị chen lấn về phía trước lại phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706502/chuong-03.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.