Bao Cốc đi đến trong viện, từ trong túi trữ vật siêu lớn của nàng lấy ra một thanh trường kiếm tinh thấu như băng. Thanh kiếm này là cấm khí pháp bảo Tiểu Sư Thúc mới vừa cho nàng cùng lúc với đống pháp bảo kia. Nàng cầm thanh kiếm trong tay thì phát hiện thanh kiếm này rất nhẹ, hơn nữa còn không mài lưỡi. Nàng nghĩ đến phi kiếm của Sư Tỷ có thể treo ở không trung, vì vậy cũng ném kiếm lên không trung, kiếm liền khinh phiêu rơi xuống mặt tuyết.
Bao Cốc nhặt thanh kiếm lên, lại thử dùng chân khí rót vào trong kiếm, thân kiếm lập tức nổi lên một mạt quang quyển, hơn nữa còn có một loại cảm giác tựa như có sức nổi tuôn ra. Nàng trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ: "Quả nhiên là phi kiếm!" Nàng quán chú càng nhiều chân khí vào trong kiếm, sức nổi trên thân kiếm càng tăng lên. Nàng cẩn cẩn dực dực, từng chút từng chút buông kiếm trong tay ra, phát hiện kiếm dĩ nhiên lơ lửng trên không. Bao Cốc mừng đến thầm kêu một tiếng: "Ta quá thông minh, tùy ý chi phối một chút liền biết phi kiếm dùng như thế nào! Hừ! Xem ta chân đạp phi kiếm bay đi bay lại trên bầu trời một vòng khiến Sư Tỷ phải nhìn với cặp mắt khác xưa!" Nàng thở sâu, đề khí, trực tiếp nhảy lên trên phi kiếm, kết quả dưới chân bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác trống rỗng, chân dẫm phi kiếm của nàng chạm đất, bởi vì không chuẩn bị mà bỗng nhiên rơi xuống, hai chân của nàng nặng nề rơi xuống đất bị xái chân, phát sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706566/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.