Tiểu Thiên Hồ ngẩng đầu lên nhìn Bao Cốc, miệng phun tiếng người: "Ta làm sao biết."
Bao Cốc ghé vào trên phi kiếm cũng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiên Hồ, nói: "Là ngươi muốn vào đây, Sư Tỷ ta lại muốn ta theo sát ngươi, nếu như ngươi không biết đây là chỗ gì, còn có ai biết? Đều đã đến bước này, ngươi gạt ta còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là sợ dọa chết ta? Ta trái lại cho rằng nếu như ngươi vẫn gạt ta, trong lòng không có chuẩn bị trước trái lại càng dễ bị dọa chết!" Nàng giả vờ hung ác độc địa uy hiếp nói: "Đừng quên ta là chủ nhân của ngươi, cùng ngươi lập huyết thệ, nếu như ta chết rồi ngươi cũng sống không được."
Tiểu Thiên Hồ không cho là đúng đảo cặp mắt trắng dã nhìn Bao Cốc, sau đó nói: "Ta chỉ biết đây là một mảnh táng địa, mai táng thi cốt một con cường đại sinh linh nào đó, ta đoán có khả năng nhất nhất chính là giao long, dĩ nhiên cũng có thể là mãng xà hoặc xà tộc, long mãng, đằng xà đều có khả năng như nhau."
Bao Cốc một bên vận khí chữa thương, một bên mắt léo tinh quang nhìn Tiểu Thiên Hồ, hỏi: "Ý của ngươi là nơi này chính là một mộ táng lớn của xà tộc? Từ đâu nhìn ra điều đó?"
Tiểu Thiên Hồ ném cho Bao Cốc một ánh mắt " ngươi thật sự ngu ngốc", nói: "Sư Tỷ ngươi vừa rồi lấy long tủy chặt đứt chính là xương sườn của nó."
Bao Cốc nghe vậy ngẩn ngơ, hô lên: "Xương sườn? Xương sườn dài gần một trượng?" Nàng lại ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706604/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.