Hộ sơn pháp trận gần như chống đỡ không được hai cái canh giờ liền bị công phá, Bao Cốc có thể tưởng tượng sức mạnh lần này đánh Huyền Thiên Môn có bao nhiêu cường đại, phải biết rằng lúc trước Thái Âm Môn tấn công dưới tình huống có nội gian làm nội ứng nhưng nhiều ngày vẫn không công phá được hộ sơn pháp trận.
Ầm ầm một tiếng đinh tai nhức óc dọc theo sơn thể nặng nề đánh tới, động phủ của Tử Vân Thù trong tiếng nổ kịch liệt rung động.
Bao Cốc tinh tường nhìn thấy vách động nứt ra, nếu không có pháp trận tương hộ, chỉ sợ động phủ của Tử Vân Thù đã sụp. Ngay cả hộ sơn pháp trận cũng không chống đỡ được bao lâu, pháp trận trong động phủ của Tiểu Sư Thúc nàng có thể chống đỡ bao lâu chứ? Cho dù có thể chống đỡ, vậy pháp trận Linh Vân Phong có thể chống được bao lâu? Nàng có thể trốn ở chỗ nơi này, Linh Nhi làm sao bây giờ? Tiểu yêu thú bên cạnh Hộ Sơn Bà Bà làm sao bây giờ? Bao Cốc càng nghĩ càng ngồi không yên, nói với Tử Vân Thù: "Tiểu Sư Thúc, ta phải ra ngoài!"
Tử Vân Thù không để ý Bao Cốc, trượt đến trước một cánh cửa ngọc thạch trong động.
Bao Cốc đoán là Yêu Thánh đang ở bên trong luyện Niết Bàn Đan. Nếu như quấy rầy Yêu Thánh, lô Niết Bàn Đan này chỉ sợ phế đi. Nàng nhíu chặt mi tâm, nói: "Tiểu Sư Thúc, ta có thể không ra ngoài, nhưng ngài phải nói cho ta biết tình huống bên ngoài thế nào, có bao nhiêu thế lực đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706645/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.