Lúc chạng vạng, Tử Thiên Quân cùng Phong Dịch đem Linh Vân Cố Phong thanh lý xong. Linh Vân Cố Phong được đào đến ngay cả một cây trúc cũng không còn.
Bao Cốc khống chế phi kiếm đứng trên không trung, nhìn sư môn vốn dĩ núi non trùng điệp cây lá xanh tươi hôm nay hóa thành một mảnh phế tích không nhìn thấy điểm cuối, trong lòng nàng nhớ kỹ Trữ gia, Tiên Môn, Tư Mã Gia, Ngự Thú Cốc nợ nàng, nợ Huyền Thiên Môn một món nợ..
Hộ Sơn Bà Bà đi đến phía sau Bao Cốc, nàng khom người thi lễ, nói: "Phó phong chủ, lão thân mới vừa nghe chưởng môn nói Huyền Thiên Môn muốn dời đến xây dựng ở nơi khác."
Bao Cốc xoay người nhìn về phía Hộ Sơn Bà Bà, hỏi: "Bà bà có chuyện gì sao?"
Hộ Sơn Bà Bà nói: "Lão thân kết xuống huyết thệ bị cấm chế ở nơi này, không cách nào rời khỏi."
Bao Cốc yên lặng nhìn Hộ Sơn Bà Bà. Huyền Thiên Môn hôm nay hủy diệt thành như vậy, còn có cái gì có thể cấm chế Hộ Sơn Bà Bà?
Hộ Sơn Bà Bà giải thích nói: "Lão thân là bị cấm chế trong động phủ dưới lòng đất, lão thân dựa vào núi non Linh Vân Phong, nếu rời khỏi sẽ hồn phi phách tán."
Bao Cốc hỏi: "Bà bà là muốn lưu lại?"
Hộ Sơn Bà Bà nói: "không phải lão thân muốn lưu lại, là phải lưu lại."
Bao Cốc suy nghĩ một chút, hỏi: "Bà bà, người và yêu chung quy có khác biệt, đúng không?"
Hộ Sơn Bà Bà quỳ xuống nói: "Vẫn xin phong phó chủ cho lão thân một con đường sống."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706653/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.