Bao Cốc vốn dĩ nghĩ Sư Tỷ trở về rốt cục có thể cùng Sư Tỷ hảo hảo đoàn tụ rồi, lại không nghĩ rằng Sư Tỷ vừa tỉnh dậy đã bị Sư Công gọi đi, nàng vốn định theo Sư Tỷ lại bị Sư Công ra lệnh nàng ở lại luyện công không được lười biếng.
Chờ ba canh giờ, Sư Tỷ từ trong phòng trong phòng của Sư Công đi ra liền vào trong một gian phòng khác, bày một pháp trận ngăn cản thần niệm bắt đầu bế quan không ra, mà Sư Công gần như mỗi ngày đôi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng luyện công, cứ như sợ nàng lười biếng.
Nàng rất may mắn bản thân là người tu tiên có thể tĩnh tọa điều tức đồng thời dưỡng thần nghỉ ngơi. Nếu như nàng là một phàm nhân, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng chống đỡ không được ngày đêm không ngừng luyện công như vậy.
Bao Cốc cũng biết Sư Công là vì tốt cho nàng, muốn cho nàng nắm vững căn cơ, lại muốn khiến nàng có tiến bộ nhanh một chút.
Nàng từng ôm tâm lý may mắn âm thầm chạy đi hỏi Nam Sơn Nhất Kiếm, nàng có thể bỏ qua một số công pháp không quan trọng hay không, đem thời gian cùng tinh lực trùng kích cảnh giới.
Nam Sơn Nhất Kiếm nói cho nàng: "Trúc Cơ, danh như ý nghĩa, là đặt nền móng, muốn xây được cao lâu vạn trượng thì nền móng phải kiên cố, ngươi phải xây cho tốt nếu không tương lai sẽ tiêu tốn gấp trăm lần tinh lực thậm chí kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Có đôi khi một tỳ vết nhìn như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706662/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.