Ngọc Mật cầm truyền âm phù nói với Bao Cốc: "Sợ cái gì?" Đang nói chuyện, truyền âm phù liên thông, giọng nói của Phong Dịch truyền ra: "Chuyện gì?" Ngọc Mật cười dài nói: "Nói cho ngài một việc, bên ngoài nơi dùng chân có yêu linh thực lực cường đại ẩn nấp."
Phong Dịch nói: "Đã biết. Còn có chuyện gì khác không?"
Ngọc Mật hỏi: "Ngài vẫn chưa xuất phát sao?"
Phong Dịch nặng nề mà hừ một tiếng, cắt đứt liên hệ với Ngọc Mật.
Ngọc Mật nhìn Bao Cốc, mặt không biểu tình hỏi: "Thiếu chủ, chúng ta đã đến địa giới rồi, hiện tại an bài thế nào?"
Bao Cốc nhìn đệ tử Trác Vân Phong cùng Thủy Vân Trạch sắc mặt trắng bệch, bắp chân run rẩy, mi mắt nhẹ liễm, tự định giá, lại nói: "Đi thôi." Xuất ra phi kiếm, dẫn đầu phi lên không trung.
Phiến yêu vực này được tu tiên giới gọi là: "Man Hoang."
Khu vực Bao Cốc nhìn trúng là giao giới của Man Hoang gọi là "Hoang Nguyên".
Trời mênh mông vô ngần một mảnh hoang vắng đó là hình dung về Hoang Nguyên.
Đầu hạ Hoang Nguyên bị cây cỏ che phủ, dốc núi, đất trũng, bình nguyên bao trùm bởi cây cỏ thực vật cao hơn đầu người, không đại thụ, không có bóng người, chỉ có phi điểu dã thú thường lui tới.
Bao Cốc dùng thần niệm đảo qua thổ địa dưới chân, phát hiện thổ nhưỡng ở đây tuy rằng màu mỡ nhưng tầng thổ nhưỡng cũng rất mỏng, một tầng hơi mỏng phía dưới tất cả đều là nham thạch hắc sắc cứng rắn, hơn nữa nơi đây gió lớn, cây cối khó có thể cắm rễ.
Nàng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706669/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.