Bao Cốc từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng, tư thế ngủ của sư tỷ nàng gần đây không tốt lắm, lúc này nằm nghiêng bên cạnh nàng, một cánh tay khoát lên ngực nàng, một chân áp trên bụng nàng đem nàng ôm nghiêm nghiêm thực thực. Bao Cốc được Ngọc Mật ôm trong lòng tràn đầy ấm áp, phu cơ tương thiếp, ôn nhuyễn lưu hương, lo lắng trong lòng đều được quét sạch. Nàng sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Ngọc Mật liền nhắm mắt lại chợp mắt, năm tháng tu tiên dài đằng đẵng, một hai canh giờ này cũng không sai biệt bao nhiêu.
Một lát sau Ngọc Mật tỉnh, nàng hài lòng mà tựa đầu ở bên người Bao Cốc nhẹ nhàng cọ cọ, thấy Bao Cốc không tỉnh, như làm trộm rón ra rón rén vòng qua Bao Cốc xuống giường, đem y phục đặt ở cuối giường ôm vào trong ngực lấy động tác phi thường nhẹ nhàng lén lút mặc vào, sau đó đi đến gian ngoài khoanh chân ngồi ở phía trước cửa sổ, hai tay niêm quyết, nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh khí đi cảm thụ thiên địa linh khí bốn phía.
Bao Cốc nhìn thấy sư tỷ mình đã rời giường luyện công, đứng dậy mặc quần áo tử tế đi tới bên cạnh Ngọc Mật, thần niệm hướng trong cơ thể Ngọc Mật tham dò, tham thấy đan điền Ngọc Mật khô khốc cạn kiệt hoàn toàn linh lực, ngay cả linh lực dũng động trong cơ thể cũng rất ít, dẫn đến kinh mạch khô kiệt như phàm nhân.
Một thân tu hành tẫn phế, toàn bộ phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng may kinh mạch tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706946/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.