Sau khi Ngọc Tu La rời đi Bao Cốc liền đem cửa đóng lại, nàng ngồi trên đùi Ngọc Mật đang xuất thần, nâng cằm Ngọc Mật để Ngọc Mật ngẩng mặt lên đối diện với mình. Nàng ôn nhu hỏi: "Nghĩ gì mà đến nhập thần như vậy?"
Ngọc Mật bị động tĩnh hơi ngả ngớn lại lộ ra ôn nhu của Bao Cốc làm kinh ngạc, tim đập trật mấy nhịp, sắc mặt ửng đỏ nói: "Không. . . không. . . không có gì." Ánh mắt liếc sang bên cạnh, không dám nhìn Bao Cốc, trong đầu hiện lên cảnh tượng tối hôm qua nàng bị Bao Cốc ôm lên giường, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lại lén lút dùng dư quang khóe mắt nhìn Bao Cốc, đối với hai người bây giờ gần gũi cùng thân mật như chuột nhắt trộm được gạo mà vui vẻ.
Đầu ngón tay Bao Cốc nhẹ nhàng điểm ở nơi trái tim Ngọc Mật, kéo dài thanh âm nói: "Sư tỷ, có người tim đập vừa nhanh vừa cấp bách như gõ trống."
Ngọc Mật tiếu nhan sa sầm, trách mắng: "Có còn một chút tôn trọng sư muội đối với sư tỷ hay không!"
Bao Cốc khẩn trương đứng dậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chính khâm nguy lập [đứng thẳng ngay ngắn] .
Ngọc Mật nhất thời luống cuống, vội vàng giải thích: "Ta. . . ta không. . . ta không có ý đó."
Bao Cốc rất vô tội nhìn Ngọc Mật, hỏi: "Sư tỷ, ý đó là ý gì?"
Ngọc Mật ngẩng đầu nhìn Bao Cốc, luôn cảm thấy Bao Cốc như thế này có chút lạ, nhưng rốt cuộc là lạ chỗ nào lại không nói ra được. Chính là hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-von-phuc-hau/1706952/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.