Đám đệ tử phái Côn Luân nghe Hoàng Việt nói hắn thay mặt Võ Đang đi thi đấu thì kính nể lắm, còn gửi tặng Hoàng Việt một ít đặc sản của Côn Luân, Hoàng Việt cũng vui lòng nhận lấy, ăn đồ ăn ngon vốn là một thú vui tao nhã mà hắn ưa thích, thật sự, nước uống trên Thiên Đảo cũng đạt được hiệu quả một phần của nước linh tuyền, nhưng nếu so với nước linh tuyền thì vẫn có phần thua kém, nên Hoàng Việt cũng không nhận lấy nước mà bọn họ cấp cho, trên đường đi nếu có khát thì Hoàng Việt tiến vào Linh Điền Không Gian uống nước là được rồi.
Đường đi ở núi Côn Luân, cảnh vật non thơ, sông nước hữu tình, khiến người ta muốn tức cảnh làm thơ, nói về làm thơ, Hoàng Việt cũng chỉ biết đại khái, hắn cũng không phải là một người quá mê thơ từ, tuy vậy nếu bắt hắn làm thơ thì hắn vẫn có thể làm được đi, quả thật, trong gần 3 tháng phiêu bạt giữa chốn Võ Lâm, Hoàng Việt đôi lúc cũng cảm thấy rất cảm khái, nếu như không có hệ thống, có khi hắn cũng sẽ không chết, vẫn ở thế giới cũ, làm một học sinh 3 tốt bình thường, chứ không thể nào nếm trải cuộc sống đầy màu sắc muôn màu muôn vẻ còn chân thật hơn trong phim ảnh thế này được.
Đang trên đường đi, Hoàng Việt còn đang thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc đây, bỗng nhiên, không biết từ đâu bay tới một chiếc phi tiêu, hướng thẳng về phía hắn.
"Veò!" Chiếc phi tiêu xé gió, nhưng Hoàng Việt cũng lập tức vận nội lực ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032581/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.