"Hệ thống, kiểm tra hảo cảm của lão già này!"
"Độ hảo cảm của Bàn Chí Nghiệp: Muốn lột da rút xương!" Hệ thống thông báo làm Hoàng Việt lập tức đổ mồ hôi lạnh, xem ra đối phương cũng ít có ác lắm a!
Không sao, đối phương càng ác thì càng tốt, càng nói rõ hắn đã quyết tâm muốn chiếm đoạt bản công pháp này, Hoàng Việt tin chắc, hắn sẽ không dễ dàng trao bản công pháp này cho người khác a...
"Tiền bối, để chắc ăn, ta đặt nó ở đây, nhưng ngài phải quay mặt lại cho ta trốn, nếu không ta nhất định sẽ phá hủy bí tịch!"
"Được... Được... Ta đồng ý!" Lão giả Bàn Chí Nghiệp mừng lắm, thằng nhóc này, mày tưởng mày chạy thoát khỏi tao được sao, mày chỉ là Hậu Thiên sơ kỳ, ta là Hậu Thiên trung kỳ, cho dù cho ngươi chạy đi 50 mét ta vẫn đuổi theo bắt ngươi về được.
"Vậy tiền bối mau mau quay lại!"
"Được... được!" Lão giả Bàn Chí Nghiệp lập tức quay mình.
"Phải nhắm mắt lại nữa!"
"Rồi...rồi!" Trong lòng Bàn Chí Nghiệp lúc này đã chửi mẹ Hoàng Việt rồi, nhưng nếu không phối hợp hắn lại sợ đối phương hủy bí tịch nên vẫn ráng nghe theo.
Hoàng Việt lập tức để bản bí tịch Nhất Dương Chỉ xuống đất, sau đó tiến vào trong Linh Điền Không Gian.
Bàn Chí Nghiệp không nghe thấy động tĩnh gì, chờ 10 giây cũng không nghe thấy tiếng đối phương chạy trốn, lập tức quay đầu lại nhìn, thì không thấy Hoàng Việt đâu.
"Người đâu rồi???" Bàn Chí Nghiệp không tin vào mắt mình, đùa sao? sao lại có môn khinh công mà phiêu dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032592/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.