Mấy ngày hôm sau, Hoàng Việt không thấy Phương Nguyên sư huynh tiếp tục luyện tập, nếu hắn đoán không sai, hẳn là giờ phút này Phương Nguyên sư huynh đang giam mình trong phòng đi, đầu tiên là thua kỹ nghệ cờ vây với tên thiên phú tu luyện thấp hơn mình, nay ngay cả kiếm thuật cũng thua người sư đệ không mấy nổi bật, tuy rằng có thể đúng là Hoàng Việt thật sự lợi hại, nhưng một người hiếu thắng như Phương Nguyên sư huynh hẳn là không thể nào dễ dàng chấp nhận sự thật này đâu à.
Yến Đức Nhuận sư huynh cũng đã nhiều lần tới hỏi thăm Phương Nguyên sư huynh, nhưng đều bị huynh ấy từ chối không tiếp, riêng Hoàng Việt thì đừng phải nói, người Phương Nguyên không muốn gặp nhất bây giờ không ai khác chính là Hoàng Việt, lần trước hắn vốn cho rằng Hoàng Việt giúp hắn giải thế cờ vây của Hồng Bảo chỉ là may mắn trùng hợp mà thôi, nhưng này Hoàng Việt bộc lộ tài năng, làm hắn không thể nào dễ dàng chấp nhận có một người sư đệ giỏi hơn mình được, giờ đây, Phương Nguyên thật sự muốn đi ra ngoài giang hồ lưu lạc một thời gian, cho mình thời gian để cân bằng tâm trạng.
Đúng như Hoàng Việt dự đoán, 3 ngày sau, Thái Sư phụ gọi hắn đến, bảo rằng hắn sẽ cùng Từ Chính Sơ sư huynh tranh đoạt danh ngạch thi tài cho lần đại hội này, Phương Nguyên sư huynh thì đã rời núi, có lẽ sẽ đi hành hiệp giang hồ một vài năm, Thái Sư Phụ cũng có chút lo âu nhưng cũng không tiện cản, xem ra ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032606/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.