Hoàng Việt tuy rằng vẫn muốn hỏi, nhưng thấy ngữ khí của Vô Nhai tiền bối có vẻ buồn bã thì cũng không dám nói lại, lặng yên chờ Vô Nhai tiền bối truyền thụ nội lực, dần dần, hắn cảm thấy hai huyệt Nhâm Đốc của mình, dường như có dấu hiệu bị giải khai.
"Ngươi đã đột phá Hóa Kính trung kỳ rồi!"
"Ân! Đa tạ tiền bối!"
"Ước chừng cần hai canh giờ nữa!"
"Ân!"
Hoàng Việt lặng yên cảm thụ biến chuyển trong cơ thể mình, nếu bây giờ cho hắn đấu với hắn trước đây, hắn có thể chấp 3, 4 lần chính mình, dĩ nhiên, hai huyệt Nhâm Đốc vẫn chỉ là đang được giải khai mà thôi, muốn hoàn toàn đánh động kích phá đả thông chúng nó, cần tu luyện đến cảnh giới Hóa Kính hậu kỳ cao giai đại thành, thậm chí là nửa bước Hậu Thiên mới được.
Hai tiếng sau, quá trình truyền công lại được tiến hành thêm một đoạn dài, Hoàng Việt chính thức bước vào cảnh giới Hóa Kính hậu kỳ, giờ đây nội lực của hắn so với Vân Du Chưởng Môn chỉ có hơn chứ không kém, tuy rằng hắn vẫn chỉ còn ở nấc thang sơ giai nhưng đừng quên hắn có Âm Dương Chân Kinh a...
"Ta không ngờ, cơ thể ngươi lại tiếp nhận nội lực đơn giản đến vậy, ngươi không đau sao?"
"Không, thưa tiền bối!"
"Được, rất tốt, ta tăng tốc đây!"
...
Lúc này, bên ngoài hang động, quần hùng võ lâm đều ngồi bệt xuống đất, ai nấy đều trông chờ xem mấy ngày sau, khi Hoàng Việt đi ra, sẽ đạt tới cảnh giới gì, liệu có thể đạt tới Hậu Thiên hay không, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032646/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.