Hoàng Việt lên đường rất nhanh, cũng không nghỉ ngơi, đi khoảng gần hai ngày đường, cuối cùng cũng đã đến đích, Vô Nhai Sơn, trên đường, Hoàng Việt bắt gặp không ít võ lâm nhân sĩ, nhưng do hắn đội nón lá và mang khăn che mặt nên cũng không ai nhận ra hắn là Hồng Bảo, chỉ biết hắn là người của phái Hành Sơn, Hoàng Việt cũng không tiện giao lưu với nhiều người, hắn chỉ cần xuất hiện đúng lúc Hoàng Lung Kỳ Cục cho phép giải cờ là được...
Có rất nhiều tòa nhà trúc được dựng lên ở khu vực gần Vô Nhai Sơn, với cao thủ Võ Lâm, kiến tạo một tòa nhà trúc chỉ tốn vài tiếng đồng hồ, dù gì trên đường cũng có rất nhiều rừng trúc, chỉ cần sai đám đệ tử đi mang về là được, có khi chính mình cũng chả buồn phải động tay, quả thật, Hoàng Việt đi trên đường đôi lúc cũng có thể thấy một số vị cao nhân bày ra bàn cờ tỷ đấu với nhau trong rừng trúc, trước chân núi, đại loại là vậy, khi Hoàng Việt được chỉ đường đi tới nơi bày ra Hoàng Lung Kỳ Cục thì có vài người chặn đường, bọn họ nói rằng phải 7 ngày sau mới cho phép đi vào quan khán bàn cờ, nhân sĩ võ lâm cho dù có địa vị như thế nào cũng không được phép vào trước.
Hoàng Việt cũng không tỏ ra khó chịu, dù gì xung quanh đây có rất nhiều nhà ở lại, vả lại người của phái Tiêu Dao cũng có một số người cung cấp lương thực cho những người đến giải cờ, Hoàng Việt cũng không muốn thử đọ kỳ thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032654/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.