Hành trình đi trên đường nhờ có Yến Đức Nhuận sư huynh mà không hề khô khan, huynh ấy cũng rất nhiệt tình với Hoàng Việt, thứ gì hắn hỏi huynh ấy đều trả lời cả, nhưng mà như vậy cũng khiến huynh ấy khá khó hiểu, tại sao Hoàng Việt lại không biết nhiều thứ đến vậy, chẳng lẽ đây là những chuyện thường thức mà ai cũng biết sao.
"Phong Mậu sư đệ, ngày hôm ấy đệ còn nhớ không, lần đánh bọn cái bang ở trấn Tiểu Khê, đám đó thật đúng là, ngay cả người nghèo cũng không tha!"
"Ân... ngày hôm đó sư huynh thật đúng là uy vũ!" Hoàng Việt bối rối nói.
"Đệ lại cười chê huynh rồi, hôm đó ta thật đúng là có chút sơ suất!"
"Hắc hắc!"
Hoàng Việt phải công nhận, vị sư huynh này đúng là nói nhiều thật, so với lão Đỗ Cường thì hoàn toàn một chín một mười, nhưng hắn cũng không quá cảm thấy khó chịu, chỉ là đôi khi phải làm vờ đổi chủ đề đi mà thôi.
Mấy con ngựa này khỏe cỡ nào, Hoàng Việt cũng chính thức được lãnh giáo rồi, tốc độ của nó có thể lên đến 80 km một giờ, chạy một ngày có thể chạy đến 18 giờ, quãng đường từ đây đến Vô Nhai Sơn chỉ có hơn 2 ngàn cây số, nếu cứ thong thả mà đi thế này, chừng 1 tuần sẽ tới nơi.
Dù gì Vô Nhai Tử cũng sẽ không cho phép mọi người sớm quan sát bàn cờ, nghe đâu khi nhân sĩ võ lâm tụ hợp đủ, ông ta mới cho mọi người vào quan khán, mọi người có tầm một tháng để suy nghĩ, nếu như không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032666/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.