Đi dạo trong thành, Hoàng Việt có thể thấy được người ở trong thành này đa phần đều là võ giả, ai nấy cơ bắp tráng kiện, tinh khí thần sung mãn, cho dù là một lão già bình thường cũng không kém gì Lý lão ở đất liền, làm Hoàng Việt cũng có chút tưởng niệm đến người sau, các quầy hàng nhỏ bán đủ loại đồ vật, đa phần là đồ lưu niệm liên quan đến phái Võ Đang, như những mô hình, kiếm nhỏ, huy hiệu, vân vân, những bức tượng khắc hình phái Võ Đang, thậm chí Hoàng Việt còn có thể thấy một bức tượng trông cực kỳ uy vũ, khắc họa một vị chân nhân lớn tuổi đang huy động môn võ Thái Cực.
"Lão bản, tượng này là tượng ai thế?" Hoàng Việt tò mò hỏi.
"Thiếu niên, lần đầu đến Thanh Phong thành phải không, đây là tượng của Trương Thanh Phong, chưởng môn phái Võ Đang!"
"Ồ..." Hoàng Việt có chút bất ngờ, nhìn bức tượng này đầy thần tính, xem ra người làm nó cũng đã tốn không ít công phu.
"Lão bản, cho ta một bức, có điều ta muốn hỏi một chút, ngài Trương Thanh Phong, vị chưởng môn phái Võ Đang có tu vi gì?"
"Ồ... thiếu niên, ngay cả điều này mà cậu cũng không biết sao, Thanh Phong chưởng môn đã đạt đến Hậu Thiên hậu kỳ, còn giai đoạn nào trong Hậu Thiên hậu kỳ thì ta cũng không biết được!"
"Đa tạ lão bá, bao nhiêu?"
"3 vạn tệ!"
"Được!" Hoàng Việt lấy tiền ra, sau khi trả cho người lão bản thì tìm một khách điếm ở lại, hắn cần vài ngày để tìm hiểu thông tin về môn phái được Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032670/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.