Chiều hôm đó, Kiền Phong quay lại phòng, bảo với Hoàng Việt rằng hắn đã thả Đỗ Cường đi rồi, làm Hoàng Việt cũng có chút yên tâm, hẳn là những đệ tử của Ngũ Độc Giáo cũng sẽ không làm khó lão ta nữa, ngoài ra nghe Kiền Phong kể thì Hoàng Việt còn biết đã có vài tên thử độc, cũng luyện qua tâm pháp, nhưng đều độc khí công tâm mà chết, làm Kiền Phong cũng rất hiếu kỳ, không biết tại sao Hoàng Việt vẫn bình yên vô sự, như không hề chịu qua ảnh hưởng của loại độc gì.
"Nhóc con, ngươi có bí mật gì?" Kiền Phong nắm lấy tay Hoàng Việt, truyền nội công vào, nhưng vẫn không nhìn ra được gì, thằng nhóc này đúng là chỉ có cảnh giới bán bộ Hóa Kính, cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ kình lực rất tinh thuần, nhưng ở các môn phái lớn, kình lực tinh thuần như vậy cũng là rất bình thường.
“Ta nào có bí mật gì!" Hoàng Việt cười hắc hắc, dĩ nhiên, làm sao đối phương có thể hiểu được Quy Tức Công, phải biết đây là công pháp bí truyền của phái Tiêu Dao, nếu như dễ nhìn ra thì làm sao có thể được xưng là công pháp của một trong những môn phái đỉnh cấp của giang hồ.
"Vậy ngươi là người của phái nào?" Kiền Long hỏi tiếp.
"Tán tu, vô môn vô phái!" Hoàng Việt lạnh nhạt đáp lời.
"Hoang đường!" Kiền Long quát to, "Mặc kệ, dù ngươi thuộc phái nào, đã biết môn tâm pháp ta truyền thụ, cũng không thể sống được!"
"Ha ha!" Hoàng Việt cười lớn, càng làm cho Kiền Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032673/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.