Hoàng Việt và đám người bị dẫn vào một căn phòng kín, căn phòng này dường như chuyên dùng để giam giữ tù nhân, bốn vách tường đều được gia trì thêm thép cứng, muốn phá cửa mà trốn đi cũng không phải là chuyện đơn giản, đối với cao thủ cảnh giới Ám Kình thì điều đó hoàn toàn là không thể nào.
"Ôi... tôi còn chưa muốn chết đâu!"
"Ta nguyền rủa bọn hắn sau khi chết phải chịu lửa hỏa ngục!"
"Ta muốn bọn hắn đầu thai thành súc sinh!"
Đám võ giả bị nhốt, khoảng hơn 50 người, ai nấy đều căm phẫn, tuy rằng bọn họ chỉ là võ giả bình thường, nhưng cũng là những người có thực lực đủ để hành hiệp giang hồ, lại thêm cũng còn rất nhiều người còn trẻ, chưa đến 40, còn tương lai tiền đồ ở phía trước, hôm nay phải rơi vào khốn cảnh này, hỏi ai có thể chấp nhận nổi?
"Tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ như vậy, chắc là người của môn phái lớn, thật sự cam lòng chết đi như thế sao?" Có người nhìn về Hoàng Việt hỏi, bọn họ cũng biết Hoàng Việt có cảnh giới vượt qua tầng thứ Ám Kình.
"Ta cũng không biết nên làm thế nào!" Hoàng Việt quả thật lúc này cũng không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, mà thật sự, Hoàng Việt cũng không quan tâm lắm đến sinh tử của những người này, ngoại trừ lão bá Đỗ Cường, giang hồ là vậy, khốc liệt như vậy, nếu hôm nay không có mình thì bọn họ cũng sẽ chết, làm sao hắn quản được chứ?
"Cậu có thể xin bọn hắn tha chết cho bọn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032675/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.