Xe ngựa đi ba ngày trời, trong ba ngày này, Hoàng Việt và Minh Vĩ Đại Nhân không ngừng vào những tiểu trấn nhỏ dùng bữa, cuối cùng cũng đến được một tòa thành của người Trung Hoa, có tên Biên Việt thành, cũng là tòa thành biên giới giữa người Trung và người Việt.
Lẽ ra, Minh Vĩ Đại Nhân có thể đường hoàng đi vào biên giới Trung Quốc, cũng không ai dám cản, dù gì ông ấy là Đại Tông Sư, nhưng chuyến này quan trọng là ông muốn bí mật dẫn Hoàng Việt vào, nên ông cũng phải giả trang, vì nếu như ông dùng thân phận thực sự của mình dẫn Hoàng Việt vào lãnh địa của Trung Quốc thì không tốt cho việc Hoàng Việt hành hiệp sau này lắm, rất có thể sẽ bị sát thủ người Trung Quốc nhắm vào.
Tuy rằng bọn họ không dám làm gì Minh Vĩ Đại Nhân, nhưng như thế không có nghĩa là người Trung Quốc sợ người Việt Nam, phải biết do người Trung Quốc cũng không quá coi trọng người Việt Nam, chứ nếu những cao thủ thật sự của Trung Quốc, những cao thủ Hậu Thiên hậu kỳ ra tay thì ngài Minh Vĩ cũng khó mà thoát được.
Dù gì nếu nước bạn không động chạm đến nghịch lân của mình, thì Trung Quốc vẫn là một nước khá dễ dàng nói chuyện, tuy vậy, sự bá đạo và tự tôn dân tộc của bọn họ rất cao, luôn cho rằng nước mình là vô địch, nếu như bọn họ biết ở Việt Nam xuất hiện một nhân tài nắm giữ công pháp thất truyền Âm Dương Chân Kinh như Hoàng Việt thì chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032677/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.