"Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao, nhóc con!" Vũ Nam đánh hoài không bức được Hoàng Việt xuống lôi đài, trong lòng cũng có chút căm tức, liền buông lời khích tướng.
"Không phải ngươi cũng không đánh bại được ta sao?" Hoàng Việt cười hắc hắc, không có chút nào dao động.
"Để xem kình lực của mày nhiều đến mức nào!"
Lúc này, các khán giả cũng có chút chán nản, vốn tưởng rằng đây sẽ là một tranh thư hùng sống mái, ai ngờ Hoàng Việt cũng quá yếu đi, ngoài phòng thủ và né tránh, lùi về sau ra thì không làm được gì cả, trước sau gì cũng thua, nhất là những người ủng hộ ngài Minh Vĩ, ai nấy một mặt buồn bã, cho rằng ngài Minh Vĩ chọn Hoàng Việt là sai rồi, bọn họ cũng không nhận ra được Hoàng Việt là chưa đột phá nửa bước Hóa Kính a.
Chỉ có ba vị Đại Tông Sư là vô cùng tiếc hận, nếu như hộm qua ngài Minh Vĩ không đến, có khi bọn họ đã thu được một nhân tài về phái mình rồi, nhất là Hạo Nhiên Đại Tông Sư, từ nãy đến giờ, ông càng xem càng vừa mắt Hoàng Việt, tuy Yến Phi Quyền không phải môn võ gì cao siêu nhưng Hoàng Việt vận dụng nó có thể nói là không kém gì Tông Sư một phái đó a...
Kể cả Huỳnh Liên, ở trên lôi đài, cô cũng không có bao nhiêu bất ngờ, việc Hoàng Việt rơi vào hạ phong hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô, tuy rằng có hơi chút thất vọng nhưng Huỳnh Liên cho rằng Hoàng Việt làm được như vậy đã là tốt lắm rồi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032681/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.