Hoàng Việt nghe xong, cũng không biết nên nói gì, hic hic, chẳng lẽ mình cần cô ta phải nương tay sao, sư phụ cũng nghĩ quá rồi đi, Huỳnh Liên cô ta tuy có hảo cảm với hắn nhưng chưa chắc cô ta sẽ nương tay đâu à.
“Sư phụ, con biết rồi!” Đành phải gật gù nói, mọi sư huynh đệ đều cười hề hề, thật ra bị người đẹp đánh cho một trận cũng đâu có sao, có khi hai người sau này còn nhờ đó mà mối quan hệ càng gắn kết hơn đây, Hải Đường công tử cũng đầy ẩn ý nhìn về Hoàng Việt trêu chọc: “Nếu bị đánh mạnh quá cứ ôm chặt cô ta, hẳn là cô ta sẽ không dám tung chưởng quá mạnh đâu, ha ha!”
“Huynh thật là!” Hoàng Việt bó tay rồi, không nói nhiều với mọi người nữa, đi nhanh ra quảng trường thi đấu, hôm nay chúng võ giả nhìn thấy Hoàng Việt ai nấy đều cười khà khà ra vẻ thích ý lắm, khi mà Hoàng Việt sắp bị Huỳnh Liên tẩn cho một trận, ai bảo nhìn hắn đẹp trai quá đi, bây giờ nhìn hắn bị ngược cũng thích thú lắm à...
“Nhìn kìa, Hoàng Việt đấy!”
“Thằng bé này sắp bị đòn rồi, ha ha ha ha!”
Đám đông võ giả không ngừng cười trêu, làm Hoàng Việt đỏ cả mặt, cũng do bọn họ biết Hoàng Việt dễ tính, chứ nếu là Vũ Nam hay Hiếu Long, Lạc Kỳ thì hẳn là không dám cười nói như vậy, mấy người đó cũng không dễ nói chuyện lắm đâu à...
Hoàng Việt lướt nhanh như bay, hôm nay hắn muốn chiến một trận thật sảng khoái, bất kể thắng hay thua, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032688/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.