“Cung nghênh Phượng Uy Đại Tông Sư nhập tọa!”
“Cung nghênh Hoàng Quân Đại Tông Sư nhập tọa!”
“Cung ngênh Hạo Nhiên Đại Tông Sư nhập tọa!”
Thanh âm của người Tông Sư chủ trì đại hội lần này vang lên to rõ, lúc này, ba vị Đại Tông Sư bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ tinh xảo được xây dựng lên ở một góc, đây cũng là nơi ba vị Đại Tông Sư đàm đạo, không phải lúc nào ba vị Đại Tông Sư cũng gặp nhau, ở cảnh giới Đại Tông Sư, thường là mỗi khi gặp nhau, sẽ thức vài đêm hàn huyên không ngủ cũng bình thường, căn nhà này cũng là nơi lần trước ba vị Đại Tông Sư bước ra, có điều lần đó Hoàng Việt không để ý tới mà thôi.
Ba vị Đại Tông Sư chân đạp đất, sau đó nhảy vút lên không trung, một lần nhảy cao đến hơn mười mét, sau đó phi thân đến ghế dành cho mình, tuy vậy Hoàng Việt cũng có hơi chút thất vọng, khi không thấy cái ghế nào có hình Rùa Vàng, Minh Vĩ Đại Tông Sư không đến sao?
“Bái kiến Tam Đại Tông Sư!” Thanh âm chào mừng của mọi người vang lên, ai nấy chắp tay cực kỳ tôn kính, kể cả Thiên Nhất của phái Nhất Việt cũng phải khúm núm, tuy rằng hắn ta đã đạt đến cảnh giới nửa bước Hậu Thiên nhưng muốn bước đến cảnh giới Hậu Thiên chính thức còn phải vượt qua một lạch trời.
“Sư phụ, liệu Minh Vĩ Đại Tông Sư có thể xuất hiện ở hôm chung kết không?” Hoàng Việt tò mò hỏi.
“Dĩ nhiên, dù gì đây cũng là đại hội lớn nhất Việt Nam, ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032697/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.