“Ồ!”
“Ra tay rồi!”
“Hoàng Việt lần này nguy hiểm!”
Những võ giả đứng gần đó quan sát, đều có thể thấy được Hoàng Việt có một chút lơ là, phải biết tốc độ ám khí rất nhanh, nếu như không tập trung thì khó mà tránh né được đó a.
“Vù vù!” Hai thanh âm xé gió vang lên, quỹ đạo bay của hai chiếc ám khí cực kỳ khó đoán, dường như chỉ chưa đầy một giây sau nó sẽ cắm vào người Hoàng Việt.
Nhưng thật ra, Hoàng Việt nào đâu có chút lơ là, hắn chỉ giả bộ lơ là để đối phương mau mau tấn công mà thôi, còn kết cục của tên Hồng Huy thì hắn đã biết trước, cần gì phải để ý nhiều.
“Vù vù!” Hoàng Việt cũng lập tức ném ra ba hòn đá trong tay, hai cục đá hướng về hai chiếc phi đao, một cục còn lại bay thẳng tới chân của tên Đỗ Trung phái Hoàng Việt.
“Mơ tưởng!” Tên Đỗ Trung thấy Hoàng Việt ném ra 3 cục đá, nhất là có một cục hướng về phía hắn thì lập tức né tránh, tuy rằng hắn không quá sợ nhưng mình đường đường là tay chơi ám khí, lại bị đối phương dùng thủ đoạn tương tự tấn công mình thì càng không thể trúng đòn à...
“...”
Lúc này, phía dưới khán đài, các võ giả im thin thít, tiếc là hôm nay ba vị Đại Tông Sư không đến xem, nếu không cũng hẳn là phải tấm tắc trước sự đa tài của Hoàng Việt, hai thanh phi đao của tên Đỗ Trung rất nhanh thì chuyển hướng, tuy nhiên hai cục đá của Hoàng Việt cũng hướng đến đón trước đường đi của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032701/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.