“Hạo Nhiên huynh, huynh chấm tiểu tử này rồi à?” Phượng Uy Đại Tông Sư nghe Hạo Nhiên Đại Tông Sư nói vậy, có chút nghiền ngẫm.
“Không sai, thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh, có chút ngông cuồng vẫn là chấp nhận được, nhưng cũng không kém bản sự, nếu thu nạp vào Hạo Việt phái của ta, nhất định sau này sẽ là một trụ cột của bản phái!” Hạo Nhiên Đại Tông Sư cười hắc hắc nói.
Lúc này, những võ giả ở xung quanh đang chú ý đến trận đấu này cũng có chút bất ngờ, tuy rằng họ không nhìn ra môn đạo được như các Đại Tông Sư, nhưng cũng thấy chiêu thức của Hoàng Việt đánh rất ảo diệu, nếu là để cho bọn họ lên đài tỷ thí, cũng chẳng biết phải đón đỡ như thế nào.
“Huỳnh Minh nguy rồi!” Ở hàng ngũ của Minh Việt phái, chưởng môn Minh Dương lau lau mồ hôi, ngay cả ông cũng có thể nhìn ra cảnh giới Yến Phi Quyền của Hoàng Việt đã vượt qua tầng thứ Tông Sư, có lẽ chỉ kém một bước là có thể tiến nhập Đại Tông Sư, ngang bằng với Vân Du Chưởng Môn của Vân Việt phái, phải biết người nào luyện được một môn võ công đến cảnh giới Đại Tông Sư ai mà không phải thiên tài trong thiên tài, xem ra lần này Vân Việt phái nhặt được bảo.
Trên lôi đài, tuy rằng Huỳnh Minh của Minh Việt phái cố gắng lùi lại, thu hồi chưởng pháp, nhưng Hoàng Việt được thế không tha người, thấy đối phương lùi bước thì liền lao lên tấn công, quyền pháp tung ra như vũ bão, làm Huỳnh Minh không biết đâu là động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032703/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.