Tối hôm đó, các sư huynh đệ, chưởng môn Vân Du cùng Hoàng Việt tập hợp lại, mọi người cùng giúp Hoàng Việt phân tích từng đối thủ, dù gì mỗi môn phái đều có những điểm đặc biệt riêng, Vân Du Cư Sĩ cũng thoáng nói về những môn phái mà Hoàng Việt cần phải lưu ý, thí dụ như phái Hoàng Việt, tuy rằng phái Hoàng Việt không được phép dùng ám khí để giết người nhưng dùng ám khí để đả thương từ đó khiến đối thủ sợ hãi không dám buông tay mà chiến cũng có chút khó chịu à.
Hoàng Việt bó tay rồi, mình đường đường là người công chính, ai ngờ đâu môn phái trùng tên với mình là một môn phái đi theo đường tà như vậy, làm Hải Đường công tử nghe mà cười lớn không thôi, ngoài ra hắn còn phải chú ý tới môn phái Minh Việt, nghe đồn môn phái này làm việc quang minh chính đại, là môn phái thuộc tốp những môn phái hàng đầu trong các môn phái cấp thấp, chỉ sau những môn phái được đặc cách vào vòng trong, đệ nhất cao thủ nghe đâu đã đạt đến nửa bước Hóa Kính, kình lực đã gần như lột xác, tiến đến một bước hùng hậu hơn, lực phá hoại mạnh hơn kình lực bình thường rất nhiều.
Hoàng Việt nghe xong chưởng môn Vân Du cùng các sư huynh nhắc nhở rồi thì về phòng, hắn dành một đêm ngủ nghỉ để khôi phục thể lực, cũng để cho tinh thần của mình rơi vào trạng thái tốt nhất, dù gì giấc ngủ là món quà trời ban cho con người, tuy rằng trong lúc tu luyện cũng rất sảng khoái nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032705/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.