Bước ra khỏi thông đạo rồi, Vân Du Cư Sĩ cười hiền hòa nhìn Hoàng Việt nói: “Ta sẽ an bài cho cậu một phòng mới, bạn của cậu cũng sẽ được gia nhập phái, cậu cố gắng bế quan một thời gian, củng cố lại cảnh giới, dù gì cậu cũng mới đột phá, tiếc thật, nếu như cậu đến đây sớm hơn vài tháng thì...”
Vân Du Cư Sĩ thở dài, Hoàng Việt nghe vậy, lập tức nói: “Chưởng môn, cảnh giới của con đã tốt lắm rồi, con muốn tham gia võ đạo thịnh hội của thiên tài nước Việt!”
“Con sao?” Vân Du Cư Sĩ trầm ngâm.
“Đúng vậy!” Hoàng Việt khẳng định.
“Nhưng mà, danh ngạch này đã dành cho đại sư huynh của môn phái, nếu con muốn tham gia, e là...” Vân Du Cư Sĩ lộ rõ vẻ khó xử.
“Đại sư huynh? Lẽ nào danh ngạch tham gia chỉ có một?” Hoàng Việt thắc mắc.
“Đúng, không sai, chúng ta là môn phái nhỏ, cũng chỉ có một danh ngạch mà thôi, đại sư huynh của con năm nay đã hơn 30 tuổi, nhưng cũng có thể gọi là tuổi trẻ, cảnh giới cũng ngang bằng con bây giờ, nhưng ta đã nuôi nó từ khi nó còn rất nhỏ, tu luyện cũng rất khắc khổ, nếu con giành danh ngạch của nó, sợ rằng nó sẽ có điều bất mãn, trừ khi...”
“Có phải là con phải chiến thắng huynh ấy không chưởng môn?”
“Đúng vậy! Đó là cách đơn giản nhất, nhưng con e là khó mà thắng nổi cậu ta, dù gì...”
Vân Du Cư Sĩ còn chưa nói xong, Hoàng Việt liền tự tin nói: “Con có thể làm được!”
“Ha ha... tốt, là đàn ông thì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032716/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.