“À... Đó là một bí ẩn của môn phái chúng ta!”
“Bí ẩn?” Hoàng Việt hết sức tò mò.
Vân Dư Cư Sĩ vuốt râu, khuôn mặt đầy đăm chiêu nói: “Đúng vậy, sư tổ khai sơn lập phái chúng ta, sở dĩ chọn nơi này làm nơi cư ngụ của môn phái, cũng là do ở nơi này có một căn phòng bí mật, không ai mở nó ra được, khi sư tổ đến đây, có thấy ở trong cánh cửa dẫn tới nơi đó có một chìa khóa, cùng một tờ giấy bằng da dê, trên đó ghi "Chỉ thiên tài nhân trung long phượng, mới có thể dùng nó, mở ra nơi này, nếu có người hữu duyên, xin hãy giúp ta dẫn hắn đến đây, nhớ lấy nhớ lấy, nếu không phải người hữu duyên, chớ có bước vào"!”
Hoàng Việt nghe đến đó, cực kỳ ngạc nhiên, sau đó hỏi: “Vậy từ trước đến nay vẫn chưa ai có thể vào sao?”
“Đúng vậy, các thiên tài cho dù là siêu quần của nước Việt chúng ta, đều không vào được, người Trung Quốc thì khinh thường nơi đây, cho rằng đây chỉ ở vòng ngoài, cho dù có bí mật gì kinh người đi chăng nữa cũng chả đáng xem, dù gì Thiên Đảo đã được người ta tìm được cách đây hàng ngàn năm, các di chỉ lưu lại cũng là rất bình thường, ở vòng trong có rất nhiều chỗ như vậy!”
“Chưởng môn, có thể cho con được thử không?”
“Hừm, lẽ ra chỉ có khi con trở thành đại sư huynh, mới có cơ hội này, nhưng vì ân tình của ta với lão Dương, xem như lần này ta trả cho ông ta vậy, con đi theo ta...” Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032721/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.