“Dương Lão...” Hoàng Việt lập tức nghe máy.
“Cậu Việt, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi!”
“Dương Lão, vậy chuyện này còn có thể cứu vãn được chứ?”
“Cậu xuống sảnh khách sạn đi, tôi đang đứng chờ cậu!”
Hoàng Việt hoảng hồn, Dương lão có thể tìm được hắn sao, ông ta rốt cuộc thần thông quảng đại đến thế nào, phải biết hai người công an kia chắc chắn sẽ không bán đứng hắn a.
Đi xuống sảnh khách sạn, quả nhiên, Hoàng Việt gặp được Dương lão đang bình thản đứng đó.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện!”
“Vâng, Dương lão!”
Hoàng Việt cùng Dương lão cất bước đi ra ngoài, cả hai ngồi dưới một bậc thềm nhỏ, Dương lão mở lời: “Chuyện của cậu nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tuy vậy đã đến tai bộ trưởng, tôi vừa nói chuyện với ông ta, để cho qua vụ này, ông ta có một điều kiện!”
“Điều kiện gì?” Hoàng Việt rất mừng, xem ra còn có đường cứu.
“Cậu phải gia nhập Quy Tổ!” Dương lão cười hắc hắc nói.
“Gia nhập Quy Tổ sao?” Thật sự, Hoàng Việt rất có hảo cảm với Quy Tổ, hắn cũng muốn trở thành một thành viên bảo vệ đất nước, nay đã có cơ hội thì còn gì bằng?
“Cậu đừng nghĩ gia nhập Quy Tổ thôi là xong, ông ấy còn có điều kiện khác, trong vòng 1 năm, cậu phải lên chức đội trưởng của Quy Tổ!”
“Chức đội trưởng?”
“Đúng vậy, tức là trong 1 năm, cậu phải đạt tới cảnh giới Ám Kình!”
“1 năm đạt tới Ám Kình!” Hoàng Việt cười khà khà, chỉ sợ chưa tới 1 tháng sau, hắn đã đạt tới cảnh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032775/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.