Đến tầm 8h tối, Hoàng Việt nhận được tin Nhân cá chép đã bắt về được cô gái ấy rồi, hắn không kịp chờ đợi mà lập tức chạy sang, vào nhà kho, lúc này thì thấy cô gái này đang bị trói ở giữa một cây cột.
“Anh Nhân, cởi trói cho cô ấy đi!” Hoàng Việt cũng khá đau lòng, cô gái dễ thương mảnh mai như vầy mà bị trói nhìn thật sự rất tội.
“Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?” Cô gái này thấy Hoàng Việt đi vào thì không ngừng hét, tuy rằng trông Hoàng Việt rất đẹp trai nhưng thật sự người đẹp trai thì cô thấy nhiều rồi, Tiểu Năm Cam cũng là một người có ngoại hình rất đẹp, cô cũng mơ hồ đoán được ý đồ của Nhân cá chép và Hoàng Việt, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
“Anh Nhân, cho em chút không gian riêng tư được chứ?” Hoàng Việt đề nghị.
“Ok, em cứ việc!” Nhân cá chép lập tức đi ra ngoài.
Thật sự Hoàng Việt cũng không muốn giấu gì với anh Nhân, nhưng sắp tới hắn muốn dùng thẻ thành thật tra hỏi cô gái này, nếu như cô ta quá phối hợp với mình thì chắc chắn anh Nhân sẽ nghi ngờ, đến lúc đó thì hắn cũng không biết giải thích mô tê ra sao.
“Sử dụng thẻ thành thật vào cô gái này!” Hoàng Việt sau khi hối đoái thẻ thành thật thì yêu cầu hệ thống, đây cũng là lần thứ hai hắn sử dụng thẻ thành thật trong quý này, vẫn còn một lần nữa, quý hai bắt đầu từ đầu tháng 12 và kết thúc vào cuối tháng 3, Hoàng Việt nghĩ mình nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032812/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.