Tối nay, Hoàng Việt ra công viên chơi cùng gia đình, bé Na, ba mẹ, cả gia đình hắn cùng được hắn dạy Thái Cực Quyền, ngoài ra Hoàng Việt còn truyền một chút về tâm pháp Luyện Khí Quyết, sau khi ba mẹ và em gái hắn đã nắm vững, ba người tập thử, chắc chắn ba mẹ và em gái hắn đã tập đúng động tác xong, hắn đi dạo quanh công viên.
Hoàng Việt tìm cho mình một cái ghế đá để ngồi ngắm cảnh, buổi tối công viên có rất nhiều người, một số là các cặp tình nhân, đang ngồi vui vẻ, bỗng nhiên, từ đâu đi đến một cô gái xinh xắn ngồi ngay bên cạnh hắn, khẽ hỏi:
“Anh ăn gì mà đẹp trai thế?”
Hoàng Việt cũng hơi bất ngờ, cô gái này cũng quá đường đột đó chứ, không quen không biết mà lại đến hỏi mình một câu như vậy, hắn liền đáp:
“Xin lỗi, mình muốn yên lặng một lát!”
“Anh làm gì mà khó gần thế, em mới nhìn anh đã thích rồi!” Cô gái không chút phiền lòng, sau đó nói tiếp.
“Em à... nói chuyện với người lạ như vậy không hay đâu!”
“Hì hì... Trước lạ sau quen mà, bộ anh không muốn làm quen với em sao?” Cô gái vẫn rất cởi mở.
“Làm quen thì cũng được... Nhưng em phải nghiêm túc cơ!” Hoàng Việt cũng không nỡ làm cô gái buồn lòng.
“Hì hì... em nghiêm túc mà... Anh đẹp trai lắm!” Cô gái không chút bẽn lẽn nói.
“Ừm... Thế em tên gì, bao tuổi, nhà ở đâu!” Hoàng Việt đánh trống lảng.
“Em hả... Tên Phương, 17 tuổi, nhà ở gần đây thôi, còn anh?”
“Ừm... Anh tên Việt, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2033008/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.