Lần này, Hoàng Việt không nhờ anh Vinh liên hệ với tên Trung be nữa, mà là nhờ anh ấy gửi cho mình số điện thoại của anh Nhân, anh Nhân vào giang hồ đã lâu, hẳn là có người quen ở khắp nơi, nếu được anh ấy giúp, Hoàng Việt đi đến Hải Phòng tìm tên Thành kia cũng sẽ càng thêm thuận tiện.
Sau khi nhận được tin nhắn, chần chờ một lát Hoảng Việt vẫn là quyết định bấm gọi.
Đầu dây bên kia rất nhanh vang lên thanh âm ồ ồ: “Việt hả em, có chuyện gì cần anh giúp, cứ nói!”
“Dạ, em muốn nhờ anh giúp em tìm một người ở Hải Phòng ạ!”
“À... Xứ cảng không đơn giản đâu, người chú tìm là người như thế nào?”
“Dạ, chỉ là một tên bình thường khoảng 19 tuổi thôi ạ, hắn và em có chút chuyện cần giải quyết!”
“Được, chú gửi ảnh của nó cho anh, kèm thêm thông tin càng chi tiết càng tốt, gửi qua Zalo, số điện thoại 093..., anh sẽ nhờ người quen giúp cho chú!’
“Vâng, cảm ơn đại ca!”
Dù sao thì hiện tại Hoàng Việt cũng không vội, còn có buổi lễ nhà giáo Việt Nam vào ngày mai, hắn tuy rất lo lắng cho bé Thu nhưng đây là một cơ hội rất tốt để kiếm lấy điểm tích phân, nếu như lợi dụng tốt, có thể giúp ích không nhỏ cho việc tìm kiếm bé Thu sau này.
Đang chuẩn bị lên mạng tìm hiểu thông tin về tên Thành này, thì lập tức điện thoại nhận được cuộc gọi từ người thầy quen thuộc.
“Alo, thầy Quân ạ, có chuyện gì không thầy!”
“À, thầy đang lo vụ tên Bảo, thầy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2033216/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.