Trong tay ánh hồng chợt lóe, linh hồn của Lăng Thanh Nguyệt chậm rãi thoát ly thể xác, phát ra một luồng hào quang màu vàng óng ả, lơ lửng tiến đến gần lòng bàn tay của Xích Diễm.
Hắn sững người, nhìn linh hồn đang chầm chậm tiến lại — màu sắc ấy khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn từng thấy vô số linh hồn: linh hồn nhân loại thường là màu trắng bạc trong suốt; yêu linh hồn mờ mịt đỏ nhạt; tiên linh thì chính là thể tiên thuần túy. Thế nhưng loại linh hồn phát ra hào quang vàng rực rỡ như thế này… là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến.
Cẩn trọng nâng linh hồn ấy trong tay, Xích Diễm chăm chú quan sát, ánh mắt dần hiện lên vẻ ngỡ ngàng.
Khi thấy rõ hình dáng trong luồng sáng vàng ấy, hắn cảm giác trái tim mình bị thứ gì đó nện mạnh một cái. Cơn co thắt dữ dội khiến hắn nghẹn thở, suýt chút nữa làm bóp nát linh hồn trong tay.
Cố gắng khống chế sự xúc động không rõ nguồn cơn, hắn ép bản thân trấn định, tiếp tục ngắm nhìn linh hồn ấy cho rõ ràng.
Giữa ánh vàng rực rỡ, một nữ tử đang say ngủ. Mái tóc đen nhánh buông lơi, hàng mi cong cong, làn da trắng mịn như tuyết, thần sắc yên bình như một đóa sen chưa hé nở. Chỉ cần nhìn nàng, đã có một loại lực lượng an tĩnh lan tỏa trong lòng.
Nàng thật sự… quá đẹp!
Vẻ đẹp ấy không giống các thần tiên hắn từng gặp qua – không phải loại vẻ đẹp điêu luyện tinh tế, mà là thứ rung động tận tâm can, đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849395/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.