Chỉ khi đạt đến tầng thứ nhất của thần công tu tiên, mới có thể học được các loại thuật pháp.
Mà nàng, hiện giờ mới chỉ vừa bước vào tầng thứ năm của tâm pháp nội công…
Không phải nàng ngu dốt – nàng có thể khẳng định rằng suốt ba nghìn năm qua, bốn mươi đời thủ hộ giả của Vân gia không có một ai vượt qua tầng thứ tư nội công. Tựa như nàng, vốn đã là thiên tài mấy đời có một của Vân gia.
Nhưng nàng vẫn chỉ biết thở dài âm thầm – bởi vì giữa thiên tài và yêu nghiệt, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn.
Vì đêm trước đã hứa với Lăng Tích Nghiệp sẽ tới đưa thuốc trong đêm nay, nên hắn vốn không thể ngủ được. Tối qua, khi Lăng Thanh Nguyệt bị phát hiện, để thoát thân, vết thương trên mặt lại nứt toác. Hắn lo lắng không yên, chỉ sợ nàng gặp chuyện chẳng lành.
Vừa nghe thấy tiếng động của Xích Diễm, Lăng Tích Nghiệp lập tức bật dậy khỏi giường, chạy ra ngoài phòng. Vừa hay đối diện với Vân Nguyệt đang bước vào.
“Nguyệt Nhi!”
Thấy muội muội đến, Lăng Tích Nghiệp vui mừng khôn xiết, ôm nàng thật chặt vào lòng.
“Nguyệt Nhi, ngươi không sao là tốt rồi. Đêm qua thật sự dọa chết ta. Mặt của ngươi làm sao vậy? Chảy nhiều máu như vậy, còn đau không?” Vừa nói, hắn vừa đưa tay gỡ mạng che mặt trên mặt nàng xuống.
Ngay khi tấm mạng được gỡ ra, hắn thoáng chốc sững người.
Ban đầu hắn nghĩ mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt càng thêm dữ tợn, không ngờ khuôn mặt tối qua vốn đáng sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849406/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.