Một bên trong gian phòng bao kín đáo của triều phòng, cửa sổ đóng chặt, chẳng thể trông thấy gì bên ngoài. Tuy rằng không thấy người, nhưng mọi người đều cảm nhận được khí thế bất phàm phát ra từ đó, dám đối đầu với di nương Lăng gia mà không chút kiêng dè.
Hàn di nương sắc mặt xanh mét, nghiến răng báo giá:
“Ba mươi ngàn năm trăm lượng!”
Lại nghe trong phòng bao truyền ra thanh âm lạnh nhạt:
“Ba mươi ngàn năm trăm linh một lượng.”
“Phụt…”
“Ha ha ha…”
Dưới lầu vang lên từng trận cười ngày một lớn, người cười mỗi lúc một đông. Hàn di nương nhất thời cảm thấy uy nghiêm của mình bị khinh rẻ, lập tức tức giận hô to:
“Bốn mươi ngàn năm trăm lượng!”
“Tê ——” (dưới lầu mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh)
“Bốn mươi ngàn năm trăm linh một lượng.”
“Ha ha ha ha…” (mọi người cười càng lúc càng dữ dội)
“Tám vạn lượng!” Hàn di nương gần như tức điên, con số vừa thốt ra đã khiến hai nữ nhi bên cạnh, Phương di thái và cả Lăng Thanh Lôi đều tròn xoe mắt.
“Tám vạn linh một lượng.”
“Tám vạn năm ngàn lượng!”
“Tám vạn năm ngàn linh một lượng!”
“…”
“Nương, đừng cùng nàng tranh nữa…” Lăng Thanh Vi gần như bật khóc. Vốn tưởng chỉ cần bỏ ra chừng hai vạn lượng là có thể mua được vật ấy, không ngờ nay đã đội lên tới tám vạn lượng.
Phụ thân lại vốn keo kiệt, tám vạn lượng bạc ấy, bọn họ phải dành dụm thật lâu mới gom góp đủ. Hơn nữa chỉ là một bình, nàng còn chưa có phần.
“Mười vạn lượng!” Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849419/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.