“Càn, Khôn, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Đoài – Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh! Lệ quỷ, mau mau chịu hàng!”
Dứt lời, đám đạo sĩ liền vung phù, giương kiếm lao về phía Vân Nguyệt.
Còn chưa ai kịp chạm đến tà áo nàng, toàn bộ kiếm trong tay đã bị Lăng Tích Nghiệp đánh bay.
“Ta xem kẻ nào dám động thủ!” Gương mặt Lăng Tích Nghiệp đầy phẫn nộ, đứng chắn trước mặt Vân Nguyệt, khiến đám đạo sĩ nhất thời không biết phải làm sao.
Vân Nguyệt khẽ cười, bình thản tiến đến bên vị đạo sĩ dẫn đầu, nhẹ nhàng nhét vào tay hắn một thỏi vàng ròng.
“Đạo trưởng, ngài nhìn cho rõ – ta có bóng, có hình, là người chứ không phải quỷ. Đây chỉ là có người muốn hại ta, lại không tiện ra tay trước mặt phụ thân, nên mới muốn đổ tội ta là lệ quỷ để diệt trừ sạch sẽ mà thôi.
Các vị chớ để bị người khác lợi dụng, trở thành đao phủ giết người, đến lúc đó phải đền mạng đấy. Thôi thì… từ đâu đến, xin mời trở về chốn đó.”
Vốn dĩ trong lòng đã sợ đến mức hồn vía lên mây, vị đạo sĩ vừa nghe vậy lập tức thuận theo, chẳng cần biết thật giả:
“Lăng lão gia, lệnh ái đích xác là người sống, không phải quỷ. Chúng ta chỉ phụ trách bắt quỷ, nay lệnh ái bình an vô sự, vậy xin cáo từ.”
Dứt lời, năm đạo sĩ như bị quỷ rượt, lập tức chuồn sạch.
Vân Nguyệt xoay người, đối mặt với đám người Lăng phủ đang run rẩy sợ hãi, khẽ mỉm cười yêu mị. Nàng đưa tay tháo lá bùa dán trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849426/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.