“Đến lúc lấy lại, chẳng phải vẫn là cho hắn sao.”
Lời nói của Lăng Tích Thái như đổ thêm than hồng vào ngọn lửa hừng hực nơi lòng ba nữ nhân đang ủ rũ chán nản, khiến các nàng như được tiếp thêm sinh lực.
Đúng vậy, từ sau khi Lăng Thanh Nguyệt trở về, các nàng đã bị nàng làm cho choáng váng đầu óc, đến nỗi thậm chí quên mất ý định ban đầu là giết nàng cho xong.
Giờ đây, chỉ cần trả xong số bạc kia, mà nàng lại chết lần nữa, thì chỉ cần các nàng được gả vào phủ hoàng tử, mấy chục triệu lượng bạc kia cũng không còn là vấn đề gì quá lớn nữa.
“Đại ca nói không sai, chỉ cần ta có thể trở thành trắc phi của Thái tử, mấy chục triệu lượng bạc chẳng đáng để bận tâm.” – Lăng Thanh Vân híp mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Phải đó. Chúng ta chờ đến lúc đêm khuya yên tĩnh sẽ ra tay, g**t ch*t Lăng Thanh Nguyệt, coi như vì phụ thân giải sầu. Sau đó lại đưa cho người một tờ giấy ghi nợ, sau này chúng ta thăng quan tiến chức, nhất định có thể đền bù lại cho nàng.” – Lăng Thanh Vi cũng phụ họa.
Nghe lời các con, Hàn phu nhân ánh mắt lộ ra tia tàn độc, cười lạnh nói:
“Con tiện nhân kia, lần này nhất định phải cho nàng chết còn thảm hơn trước. Dám sai người đánh ta? Mối nhục này, ta quyết không để yên!”
“Nương, nếu có thời gian thì tự nhiên sẽ để nàng chết thảm. Nhưng lần này mục tiêu của chúng ta là khiến nàng chết hẳn, chết sạch, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849454/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.